"Có một đệ tử quyết tâm cầu đạo, xin học với một đạo sư. Một hôm, vị sư phụ đi xa và dặn học trò ở lại chăm lo tu hành tinh tấn.
Vì thanh bần, vị tu sĩ chỉ có độc một chiếc khố che thân. Nhưng chiếc khố bị chuột cắn hòai nên dân làng thương tình cho vị tu sĩ một con mèo để săn chuột. Mèo thì uống sữa. Sau đó, một dân làng khác tình nguyện dâng cúng một con bò để lấy sữa nuôi mèo. Bò thì ăn cỏ. dân làng thấy vậy tiếp tục cúng dường một mảnh đất và dụng cụ canh nông để tu sĩ cày cấy lấy rơm cho bò ăn. Đất trồng tươi tốt nên chẳng mấy chốc, tu sĩ có hoa lợi và có tiền xây đền thờ to lớn, đẹp đẽ. Đền lớn thì phải có người coi. Thế là vị tu sĩ phải thu thêm đệ tử, nhân công chăm sóc.
Chẳng mấy chốc, ngôi đền trở thành tấp nập, khách hành hương dân cúng thật linh đình. Lúc đó, vị đạo sư trở về và vô cùng kinh ngạc. Khi nghe vị đệ tử trình bày lý do có một ngôi đền như vậy, vị đạo sư thở dài :
- Xây cất đền thờ thật to lớn chỉ là sự trói buộc, nào phải giải thoát. Tụ tập tín đồ cho đông, ồn ào phức tạp chỉ gây trở ngại cho việc thanh tu.
Chỉ vì một cái khố rách mà con đã đi thật xa, xa hẳn con đường mà ta đã chỉ dạy nhằm việc giải thóat. Trói buộc vào các thứ vật chất rồi thì làm sao giải thoát đây?…………………………………………..”
( trích từ Hành trình về Phương Đông)
Từ câu chuyện này, nhìn lại ngày nay có thể thấy tình trạng này là khá phổ biến trên trần thế. Đền đài miếu mạo càng to thì có khả năng việc Tu đạo, chăm lo cho đời sống tinh thần sẽ tỷ lệ nghịch với chiều đi xuống.
Cũng dễ hiểu vì sao, ngày xưa các vị Đại Chân sư như Đức Phật, Chúa, đấng Krishna… cùng Tăng đoàn của mình ít trụ xứ ở một nơi nào nhất định mà thường đi hoằng hóa đạo pháp. Các vị Tổ Sư Thiền cũng thường vân du để truyền đạo và tìm đệ tử ở khắp cõi Ta Bà.
Nếu tu hành chỉ cần ăn mặc đẹp, đi đến các đền thờ dâng cúng phẩm vật, tiền bạc, đọc vài câu kinh thì không thể nào chạm đến Chân lý, đệ tử chỉ ỷ lại vào Thầy mà quên tự tu bản thân mình. Nếu chỉ chăm chăm tượng thờ cho to, cổng đền cho lớn để các đệ tử thích thú đến với mình thì vô hình chung các bậc Thầy đã đưa đệ tử mình vào con đường lầm lạc. Vì đó chỉ là hình tướng bề ngòai không thể nào giúp hành giả trực kiến Chân Tâm.
Càng sa đà vào vật chất thì con đường đi đến Cõi vĩnh hằng lại càng mỏng manh. Chúa đã từng nói : Nhà giàu lên được Thiên đường còn khó hơn con lạc đà chui qua lổ kim. Cũng vậy, như Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng trong nhiều Kinh như Kinh Pháp Diệt Tận, Kinh A Nan vấn Phật sự các hung, Bảy giấc đại mộng của A Nan…thì ở thời Mạt Pháp, khi Phật pháp suy đồi thì “dòi trùng từ trong mình sư tử quay lại ăn thịt sư tử” theo giấc mộng thứ Bảy của A Nan cũng có hàm ý này chăng?
.