1. Phép lạ tại bãi biển Quy Nhơn - lần thứ 1:
Khi tôi xuống đến nơi là khoảng 10h 15phút, khoảng 15 phút sau, tôi thấy hình ảnh một đứa bé mặc quần sọt màu xanh và áo sơ mi màu trắng, mình nhễ nhãi nước đứng cúi mặt trước mặt tôi. Tôi nói với cậu bé nếu muốn tôi giúp thì hãy khiến bố mẹ đến tìm thì sẽ giúp cho.
Tôi nhìn khắp chung quanh nhưng không thấy bố mẹ của em bé nầy, chỉ thấy có ông ngoại thất thơ thất thỉu ngồi trước bàn thờ và tiếng than khóc của cô chú đứa bé rất thảm thương.
Đứa bé bị chết trôi lúc 5h chiều, do ông ngoại dẫn đi tắm biển và bị sóng cuốn đi. Em được 12 tuổi, sinh ra tại Gia lai và xuống Qui nhơn - Quê ngoại - để tham gia khoá học hè.
Hôm đó biển động mạnh, có sóng to và gió lớn. Gia đình và nhiều người đã lùng sục và lặn hụp và dùng lưới để cào quét khắp khu vực xung quanh tìm kiếm xác, nhưng cào lên chỉ toàn là rác. Gia đình tìm nhiều thầy pháp và những người chuyên môn giúp đoán phương hướng để tìm xác, ai chỉ gì cũng làm theo, nhưng tất cả đều vô vọng.
Tại bờ biển lúc này rất đông người, hằng trăm con người hiếu kỳ đứng xem và cho nhiều ý kiến khác nhau nhưng đại đa số họ nói rằng xác của bé trai này đã trôi dạt đi xa rồi, không còn ở đây nữa vì sóng lớn... tìm chỉ hoài công vô ích.
Tôi nhìn trong đám đông tìm thấy một người quen đang hoà nhập vào dòng người thân của em bé. Tôi liền hỏi xem có phải là người thân của gia đình đó không? Họ nói là có biết nên tôi nói cho người đó việc tôi đã nhìn thấy đứa bé, và diễn tả hình dáng của nó cho người đó nghe. Sau đó, thì tôi rời bờ biển và đi vòng vòng chơi chỗ khác.
Khoảng 11h 20' pm, tôi trở về nhà thì được biết Bố mẹ của đứa bé đi tìm tôi và xin sự giúp đỡ (vì họ nghe người quen tôi gặp ở bãi biển kể lại, là tôi đã thấy và diễn tả đứa bé chính xác). Tôi nhận lời và cùng họ trở lại bờ biển.
Khi tôi xuống đến nơi là khoảng 11h 30' pm. Giữa dòng người đông đúc và hiếu kỳ họ nhìn tôi với nhiều ý kiến khác nhau nào là: "Thầy cúng hiện đại"... nào là "Thầy pháp này có khuôn mặt sáng ghê", vì tôi không mặc áo tràng, không cầm một cây nhang và cũng không có đến chỗ bàn thờ. Có đứa bé chạy đến đưa cho tôi son đỏ, kêu tôi thoa lên má. Tôi tức cười nói là chị không phải bà đồng, không cần cái này đâu.
Tôi đến ngồi xuống gần sát bờ biển và chắp tay lên trán, khấn với các Thánh Thần: "Con thành tâm kính xin các Chư vị thần linh trấn giữ khu vực biển này, nếu đứa bé có duyên được giúp đỡ xin Chư vị thần linh hướng dẫn con cách đưa xác của đứa bé lên bờ". Khoảng hai phút sau, tôi thấy bằng mắt thứ ba hai vị vô hình mặc quần áo giáp thuỷ cung, hai vị hai bên xách tay một đứa bé trai kéo lên bờ và đứng trước mặt tôi. Chư vị hướng dẫn tôi gọi bố của đứa bé ra bàn thờ và đứng đó để thành tâm khấn xin cho đứa con, và dặn người nhà dùng đèn pha rọi sáng mặt biển để chuẩn bị đón xác của đứa bé. Tôi nói lại cho người bố nghe những lời dặn của chư vị thần linh và ông nghe lời làm theo.
Sau đó tôi nói với mọi người xung quanh ai có tấm lòng thì hãy ngồi xuống chắp tay lên đọc theo tôi 3 tiếng danh hiệu của Quan Thế Âm, và cứ niệm như vậy liên tục. Khoảng 30 người ngồi xuống để làm theo, trong đó có người thân của em bé và những người khác muốn phụ cầu xin tìm được xác đứa bé.
Năm phút trôi qua, tôi kêu họ ngưng cầu nguyện để cho tôi biết ấn chứng, vì thấy hầu hết họ đều có nhận gia trì thần lực. Khi người thứ 5 đang kể về ấn chứng của mình thì bỗng có tiếng hô lớn: "Xác lên rồi! xác đứa nhỏ lên rồi! Mọi người ùa chạy tới để xem, tiếng người xôn xao 'linh thiêng, linh thiêng quá' lẫn với tiếng khóc nổi lên ầm ĩ.
Ông ngoại của em kể đã chính mắt nhìn thầy xác của em lăn vào bờ như người ta lăn một cái vỏ chai, và nằm ngay dưới chân của ông ngoại của em. Ông cho đó là một phép lạ.
Có hai người thanh niên đến đưa xác của em lên trong tư thế giống hệt như linh ảnh tôi nhìn thấy ban đầu khi em được hai Vị Thần linh Thủy cung dẫn em lên. Em giống y hệt như tôi và bé Vi đã thấy. Người ta đều nhận xét xác của em nguyên vẹn và nhìn rất tươi.
Đám đông hiếu kỳ lúc này không phải đi xem xác chết trôi nữa mà họ vây xung quanh tôi với hàng trăm câu hỏi và trầm trồ thán phục, xem tôi như tiên, như thánh không bằng. Có người nói: sao giống như trong chuyện Phong Thần quá! Những người có kinh nghiệm về chết trôi thì nói đây đúng là một chuyện kỳ lạ, linh hiển quá sức, rất rõ ràng chứ không có mơ hồ, và thật là bất ngờ, chuyện xưa nay họ chưa hề thấy vì xác chết thường là trôi dạt đi xa, nhanh nhất cũng 1 ngày 1 đêm xác mới nổi lên, và ở một nơi xa, có khi bị cá ăn không toàn vẹn, và cũng chưa hề thấy có xác chết nào biết lăn cù cù vào bờ ngay cái chỗ bị nước cuốn đi, trong ánh sáng của những cái đèn pha dọi ngay vào đúng chỗ đó. Phần Tami thì rất là cảm động và vui mừng vì đã được làm một công cụ trong phép lạ hiển hiện này.
Cả gia đình nội, ngoại của em sau đó đều đến xin điểm đạo, và đều được Thánh thần thị hiện cho nhiều sự linh hiển khác.
