- Thứ 3 Tháng 7 29, 2014 10:59 am
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy!
Sen Thu xin chào các anh, chị, em đồng đạo.
Con xin được kể một câu chuyện riêng của gia đình con, khi chưa đọc bài nguyên tắc công bằng con đã không thể nghĩ thông suốt được việc này:
Bố chồng con và chú T là hai anh em thúc bá. Nhà chồng con các đời trước đều rất hiếm Đinh nên nhà con ông bà chỉ có mỗi mình bố chồng con và một bác gái, bên nhà chú cũng vậy. Ông trẻ (bố chú) lấy bốn vợ nhưng đến bà thứ 4 mới sinh được chú và một cô con gái. Chú lấy vợ thì cũng chỉ sinh được hai người con trai. Nhà hiếm người, hai anh em lại ở sát sát nhau, lại cùng chung cảnh bố mất sớm nên bố con và chú thương nhau như anh em ruột. Bố con giúp đỡ chú từ công việc, nhà cửa đến dựng vợ gả chồng.
Bố chồng con mất 2006, đến năm 2009 gia đình bên chồng con có đến Đông Tác để kiều hồn các cụ và bố con nhập về con cháu để hỏi về việc sang cát cho bố chồng. Khi mời cụ Tứ Đại về (tính đến đời con) cụ có bảo với Chú T lấy vợ cho em K để kìm không cho hư hỏng. Mẹ chồng con khi đó có xin Cụ giúp gia đình nhà chú nhưng Cụ trả lời là không giúp được vì việc đã định nên không can thiệp được. Cuối năm đó nhà chú T cưới vợ cho em K thật, nhà con thì anh em không thống nhất được nên chưa tiến hành sang cát cho bố chồng mà để đến sang năm sau.
Đến năm vừa rồi (năm 2013) khi chúng con sửa sang song phần mộ của Cụ Bà, thì Cụ Ông lại về (lần này không phải chúng con lên Đông Tác) ốp vào con. Cụ gọi em K vào và bảo: “Mày quỳ xuống đây! Quỳ dập đầu xuống cho tao. Mày biết tội mày là gì chưa? Nhà ta mấy đời không có thứ mất dạy như mày con ạ. Vì mày mà năm nay ta không dám về bái yết cụ Tổ.”
Cả nhà con đều không hiểu chuyện gì nên mọi người đều xin cho em. Cụ bảo: “Đứa nào xin ta đánh cho què chân.” Anh em bên chồng con hôm đó không ai dám xin cụ nữa. Hôm đó là cuối năm trời mưa và lạnh vô cùng, chúng con đều đang ở trong một cái điếm nằm ở trên đồng, gần với mộ phần của Cụ. Cụ bắt em K ra quỳ ở ngoài hiên của điếm giữa trời mưa to, quỳ không được ngẩng mặt lên.
Sau khi dặn dò con cháu, nói về căn quả của con (chừng khoảng nửa tiếng). Cô M (là vợ chú) xót em K nên mới xin Cụ tha cho K, và xin Cụ cho K cơ hội sửa đổi. Cô khóc và quỳ xuống xin. Cụ quát: “Nó chưa biết sửa đổi đâu. Thằng K đâu đi vào đây, quỳ xuống đây".
Khi em K vào Cụ dịu dọng hơn:
“Có biết bố mày khổ thế nào không, 60 tuổi rồi còn chưa một ngày được nghỉ, còn đi kiếm tiền để cáng đáng gia đình. Còn mày sức dài vai rộng, nuôi cho ăn học mà máy phá. Sống thì ích kỷ, không biết đến cha đến mẹ, đến anh đến em. Từ nay ta chính thức không coi mày là con cháu họ Nguyễn. Ta cấm mày 3 năm không được đặt chân về Mộ Tổ và nhà thờ Tổ. Sau 3 năm biết thay đổi thì ta sẽ cho về, không sửa thì vĩnh viễn không bao giờ cho về nữa. Trong 3 năm không có sự hỗ trợ của gia tiên, tiền tổ thì cố mà tự xoay sở, tự làm tự lo, tu tâm sửa tính. Mày mà không sửa ta về ta đánh cho ốm không ngóc đầu lên được”.
Cho đến lúc này, chúng con vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với em K mà Cụ về lại tức giận như thế. Ai cũng ngỡ ngàng, cũng thắc mắc. Sau hôm đó, vợ chồng con thương chú quá nên có đến gặp chú T để hỏi chuyện. Lúc này chúng con mới biết là em K chơi cá độ bóng đá làm mất một khoản tiền khá lớn, cô chú phải đi đặt cả sổ đỏ nhà và đất có nhà thờ ở quê để trả nợ cho em K. Chúng con đau lòng khi nhìn thấy chú kể chuyện mà nước mắt dớm dớm. Em K gần 35 tuổi rồi, có ăn có học, có công việc mà đến giờ chú vẫn phải nuôi cả vợ con lẫn em K. Chú thì hiền lại không quyết đoán, cô thì chiều con nên hai cô chú âm thầm giấu mọi chuyện k nói với ai cả.
Sau này, các Cụ có báo với con về việc riêng của nhà chú. Ông trẻ (bố chú) lấy 4 vợ trong đó có hai người là hai chị em ruột, trong 2 bà có sinh được một chú nhưng được khoảng 3 tuổi thì mất sớm. Khi bà còn sống không biết có chuyện gì khúc mắc (điều này các cụ không nói cho con biết) nhưng bà chết trong tức tưởi khổ đau, mồ mả thì không ai hương khói. Sau này ông lấy bà thứ 4 (là mẹ đẻ ra chú T) thì được hai mụn con đầu cứ được mấy tháng lại mất. Ông trẻ không biết nghe ai lấy cọc tre đóng xuống mộ phần của bà. Mộ phần của bà mấy chục năm nay không ai hương khói, bà cũng không có chỗ đi về.
Vì thế cho nên em K mới cờ bạc phá phách, con em C (con thứ 2 của chú T) lấy vợ mấy năm rồi nhưng không có con cái gì. Khi đó con có truyền đạt lại cho chú biết, chú có đi hỏi lại thầy và nhờ thầy xin đưa bà ra chùa để làm lễ cầu siêu và mời nhập về ban thờ ở nhà chú. Nhưng khi chú về xin ông trẻ thì không được, chú xin kiểu gì ông cũng cho đài sấp. Chú có đến hỏi con là cháu xem phải làm thế nào.
Con trong thời gian đó bắt đồng rất sát, ốm đau liên miên. "Ốc còn không mang nổi mình ốc" nhưng vì thương chú quá nên con cũng xin với các Cụ và cũng đến cửa Mẫu để xin cho gia đình chú. Nghĩ lại con mới thấy mình khi đó quả là "coi trời bằng vung" không hiểu biết gì nên hành động theo tình cảm. Trong giấc mơ con thấy Ông Trẻ về nói: “Con ơi, con xem giúp chú với.” Con đang định nói thì có người trả lời (con nghĩ đó là bác anh bố chồng mất khi còn trẻ hoặc là bố chồng con). Ông về khuyên con cháu mình: “Báo về con cháu mình chứ đừng tìm con bé này nữa. Nó chưa được cho giúp được gì đâu.” Từ đó con không thấy Ông Trẻ tìm về nữa.
Sau này, có một số việc nữa các cụ báo về, con có báo lại cho chú, nhưng sau này thì các cụ không cho con nói lại nữa. Con có hỏi các Cụ, sao các cụ không nói thì Cụ bảo: “Con khuyên gia đình nhà chú về tu tâm sửa tính, thay đổi cách giáo dục con cái, hàng ngày khuyên cha khuyên mẹ mình tự hòa giải xóa bỏ hận thù vì con vì cháu. Khi nào làm được điều đó thì mọi việc sẽ từ từ xoay chuyển. Con không giúp được, không được can dự vào chuyện này vì đây không phải là thứ con có thể can dự, kể cả việc giúp đỡ về tiền bạc, con có giúp thì con sẽ cứ giúp mãi mà không thay đổi được con người.”
Con có nói lại với chú T những gì các cụ dặn. Từ đó có việc gì trong gia chung chú cũng hỏi con, nhờ con xin với các Cụ nhưng con không dám. Một số việc con biết cũng không dám nói nữa. Trong lòng thì con thấy khó chịu vì nghĩ người thân của mình, mình biết mà không nói thì mình quả là người không tốt, không ra gì cả...thực sự con cứ loay hoay với ý nghĩ đó mà không biết mình làm thế có vô tình, vô nghĩa không.
Sau khi đọc bài Nguyên tắc công bằng thì con đã thông suốt. Đã hiểu vì sao các Cụ lại cấm con không cho con giúp chú. Đây là sự vận hành của nguyên tắc này, khi nghiệp đổ thì không ai can thiệp giúp đỡ gì được, không ai gánh đỡ được cho mình hết. Tổ tiên có linh thiêng thì cũng phải tuân theo Thiên ý mà cứu giúp đỡ đần con cháu. Nhờ những gì các Cụ dạy bảo, chỉ dẫn (con cũng gọi điện và nhắc chú luôn) mà gia đình Cô Chú đã biết trời đất thần phật, biết tụng kinh ăn chay, làm việc công quả giúp người, biết đến tổ tiên ông bà, biết cội biết nguồn.
Bản thân con cũng biết đến tu học, biết làm những việc có ích. Con được các Cụ dẫn tới với Đạo, được điểm đạo tu học quả là một phước duyên vô cùng lớn.
Sen Thu xin đảnh lễ Tổ, Thầy, các anh chị em đồng đạo đã giúp Sen Thu hiểu về " Nguyên tắc công bằng". Sen Thu đã trút bỏ được suy nghĩ mình là người vô tình, vô nghĩa cứ canh cánh trong lòng bấy lâu nay.